Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Thị Lượng - THCS Phú Mỹ - Giang Thành - Kiên Giang.
CHỐN DỪNG (Puskin)

Có những giây phút đi qua không bao giờ trở lại, có biết bao bài thơ đã đọc, đã nhớ nhưng không phải bài thơ nào cũng để lại một cảm xúc đặc biệt. Nó không chỉ là thơ nữa, không là những con chữ vô tri nữa mà là những lời an ủi thật ấm áp, cái ấm áp của sự sẻ chia. Bài thơ “Chốn dừng” của Puskin là một bài thơ như thế.
Bài thơ như những lời tâm sự dịu dàng của một người đàn ông bao dung với một trái tim yêu thương tha thiết. Có thể cô gái đó với anh đã thuộc về kỉ niệm xa xôi nhưng trong anh, cô vẫn mãi là người yêu dấu. Em đã đến và đã ra đi, anh không níu kéo và cũng không thể níu kéo được, nếu tình yêu nơi em không còn nữa. Nhưng bất cứ lúc nào em mệt mỏi, âu lo anh sẽ đến bên em:
Khi nào thấy trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng
Hình ảnh con đường ở đây đâu chỉ là một không gian cụ thể, nó còn là hình ảnh ẩn dụ về cuộc đời: trên con đường đời dài dằng dặc ấy con người tránh sao những mưa nắng, bão giông, những mệt mỏi, âu sầu... Tôi sẽ là dòng sông cuốn trôi trong em những muộn phiền, tôi sẽ là bóng mát để làm dịu đi những nóng bức trong em… Em đừng cất giấu những ưu phiền, đớn đau:
Khi nào thấy đời buồn gặm nhấm
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ con sóng mãi ngân nga
Khi em buồn, hãy tìm đến với tôi, biển dào dạt sóng như tâm hồn tôi cuộn dâng nỗi niềm đồng cảm với em, sóng tôi sẽ hát ru em những lời dịu dàng nhất, êm đềm nhất. Em sẽ lại vững bước trên con đường em chọn. Đường tít tắp thế, tâm hồn em liệu có hát ca? Cầu mong em đến được nơi hạnh phúc thẳm xa.
Khi nào thấy lòng mang thương tích
(Những vết thương vô ý tự gây nên)
Em hãy đến tìm tôi chiều tĩnh mịch
Tôi xin làm con suối tắm cho em
Một con suối êm đềm uốn lượn giữa buổi hoàng hôn màu tím yên vắng là những gì tôi chuẩn bị đón em. Nước suối trong xanh sẽ xoa dịu vết thương trong em, vỗ về em trong lòng. Đằng sau những câu thơ da diết ấy là bóng dáng một người đàn ông ân cần, xót xa trước nỗi đau của “em”. Chưa hết:
Nếu cần nữa, tôi làm hồ trên núi
Trong mênh mông, yên lặng ngắm mây trời
Em hãy đến chim thiên nga cánh mỏi
Đậu bình yên trên gương mặt hồ tôi
Không hiểu sao lúc nào trong tôi cũng vang lên những câu thơ này, những câu thơ có sức níu giữ tâm hồn con người đến kì lạ. Tôi yêu thơ Puskin cũng bởi âm điệu trữ tình trong thơ ông, và bài thơ này cũng không là ngoại lệ. Sau bao nhiêu mệt nhọc vượt núi bỗng gặp một mặt hồ phẳng lặng, yên bình làm mềm mại cả không gian điệp trùng của núi đồi, lòng em cũng trở nên nhẹ nhõm biết bao nhiêu.
Lời bài thơ dịu dàng, tha thiết, những tình cảm chân tình ẩn giấu sau những hình ảnh gần gũi, thân quen và có sức gợi lớn. Đằng sau mỗi câu chữ là hình ảnh một người đàn ông bao dung, đầy yêu thương, lo lắng. Bùi Chí Vinh từng viết:
Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một
Tình yêu mà “tôi” dành cho “em” trong bài thơ chẳng phải là tình yêu đích thực hay sao? Thơ nảy sinh trong một khoảnh khắc cụ thể với một cảm xúc cụ thể nhưng nó còn mang trong mình tình cảm phổ quát, cho nên, bất kì người phụ nữ đang muộn phiền nào cũng đều thấy mình như được an ủi, chở che khi đọc bài thơ này.
(Sưu tầm)
Nguyễn Thị Lượng @ 17:39 22/08/2012
Số lượt xem: 978
- Những chiều thời gian thơ (29/04/12)
- Ẩn Dụ Một Đóa Mai (18/03/12)
- Chợ Tết Trong Tâm Thức Vũ Bằng Qua Thương Nhớ Mười Hai (18/03/12)
- Vài Cảm Nhận Về Môtip “Đôi Ta …”Trong Ca Dao Tây Nam Bộ (28/08/11)
- VỀ MỘT BÀI CA DAO NAM BỘ (26/06/11)

Các ý kiến mới nhất