Mấy giờ rồi nhỉ ???

Thành viên trực tuyến

16 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tài nguyên dạy học

    Về Trang chủ

    Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Thị Lượng - THCS Phú Mỹ - Giang Thành - Kiên Giang.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Tản văn >

    Hoa gạo

    hoa_go


       Khi trời đất bước sang tháng tư, những vạt nắng đầu mùa vàng óng, sóng sánh như mật ong rót xuống những con đường làng trải đầy rơm. Cây gạo ngoài bến sông cũng bắt đầu thắp lửa báo hiệu mùa hè đang đến.

       Dân gian có câu “thần cây đa ma cây gạo”, có lẽ vì thế mà không ít câu chuyện ly kì được người dân thêu dệt, có khi chỉ là câu cửa miệng để doạ trẻ con: Chúng mày mà ra sông tắm giữa trưa là ma cây gạo bắt đi đấy! Bỏ qua những lời đồn đại, cây gạo già cổ thụ ấy đã gắn bó thuỷ chung với bến sông này ngay bên cạnh những bậc đá lên xuống mà gót chân thời gian đã bào mòn nhẵn bóng. Thân cây xù xì theo thời gian và còn bởi đám trẻ con đẽo gọt mắt gạo để làm những con dấu trò chơi. Suốt cả mùa đông cây gạo gồng mình chịu đựng cái giá rét hun hút ngoài bến sông để rồi khi mùa hè đến, trên cành cây nhóm lên những đốm lửa rực đỏ. Sức sống của làng quê như bừng sáng khi hoa gạo đỏ như quầng lửa bập bùng giữa xanh cao nguyên của đất trời. Cái màu hoa đỏ ấy lại cho người ta một cảm giác ấm áp, bình yên va no đủ. Hoa gạo nở suốt tháng tư, bừng tươi tiếng cười tuổi thơ nơi thôn dã.

       Dưới gốc cây gạo to hai ba người ôm không xuể, lũ trẻ con vây quanh háo hức đợi chờ. Kia rồi một vài bông hoa gạo từ độ cao vài chục mét đang lựa hướng để rơi đúng chỗ những bàn tay lấm lem đất cát xoè ra chờ đợi. Hình như những bàn tay của lũ trẻ quá nhỏ nên bông hoa gạo xoay tròn rồi rơi theo phương thẳng đứng đáp xuống đất. Điều kỳ diệu là cánh hoa vẫn nguyên vẹn như không muốn làm đám trẻ con mất đi niềm háo hức. Chúng tẩn mẩn ngồi nhặt những bông hoa gạo, dùng lạt mềm, nhỏ xâu thành chuỗi rồi đeo lên ngực, đội lên đầu. Cái vòng nguyệt quế đỏ rực ấy gợi lên trong những đôi mắt trong veo của đám trai làng biết bao niềm mơ ước khi ngồi ung dung trên chiếc “kiệu lưng trâu” như một trạng nguyên vinh quy bái tổ, như một người anh hùng từ chiến trận trở về. Còn đám con gái thì chọn một khoảng đất sach sẽ ngồi vặt cánh hoa chơi trò bày cỗ cưới rồi cho đài hoa vào miệng nhai ngon lành.

      Sau một đêm, hoa gạo rơi nhuộm đỏ cả mặt đất. Sáng ra, bến quê lại rộn rã tiếng nói cười.

                                                                      Lê Nguyễn Theo Đại đoàn kết

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Lượng @ 17:34 05/09/2009
    Số lượt xem: 537
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Truyện Cười