Mấy giờ rồi nhỉ ???

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tài nguyên dạy học

    Về Trang chủ

    Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Thị Lượng - THCS Phú Mỹ - Giang Thành - Kiên Giang.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Bài viết > Bài viết Tổng hợp >

    VĂN HỌC VÀ HỌC VĂN

     

    images_02

     

     

     

    Có ai đó nói rằng môn Văn chỉ cần học thuộc bài. Tôi cho rằng đó là suy nghĩ hết sức đơn giản nếu không muốn nói là non nớt và thiếu tinh thần trách nhiệm. Thực tế không phải như vậy. Để học tốt môn Ngữ văn trong nhà trường, người học không chỉ đọc để suy nghĩ, để liên tưởng, tưởng tượng mà còn phải thâm nhập vào tác phẩm, sống trong mối quan hệ giữa các yếu tố tạo nên tác phẩm để cùng nhà văn đồng sáng tạo. Đọc là một quá trình đồng sáng tạo. Nhà văn tạo nên tác phẩm thì người đọc thực sự sẽ tạo cho nó một sức sống mới.

           Bản chất của văn học là thuộc ngành khoa học xã hội. Văn chương không chỉ tồn tại tư duy logic mà quan trọng hơn là nó thuộc lĩnh vực tư duy trừu tượng. Nghĩa là đọc văn phải biết vận dụng tổng hợp các năng lực tư duy, trong đó có năng lực liên tưởng và tưởng tượng. Hình tượng nghệ thuật không hiện lên trước mắt người đọc như là một hình ảnh trực quan sinh động. Thực tế cho thấy để học tốt môn Ngữ văn, người học cần phải biết cảm thụ, cảm nhận tốt; phải biết rung cảm trước cuộc đời và số phận của con người trong tác phẩm văn học thì con người ta mới thấy được cái giá trị đích thực của văn học. Học văn là để biết yêu, biết ghét, biết rung cảm và biết mở lòng ra để đón lấy những xung động của cuộc đời. Và qua đó con người ta mới thấy yêu, thấy quý những giá trị đích thực của cuộc sống.

           Hiểu như vậy ta mới thấy học văn quả không dễ dàng, không đơn giản như một số người vẫn nghĩ.

          Chẳng hạn đọc bài thơ sau đây:

    Tôi hỏi đất: Đất sống với đất như thế nào?

    - Chúng tôi tôn cao nhau.

    Tôi hỏi nước: Nước sống với nước như thế nào?

    - Chúng tôi làm đầy nhau.

    Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với cỏ như thế nào?

    - Chúng tôi đan vào nhau, làm nên những chân trời.

    Tôi hỏi người:

    - Người sống với người như thế nào?

    Tôi hỏi người:

    - Người sống với người như thế nào?

    Tôi hỏi người:

    - Người sống với người như thế nào?

                                                                       (Hỏi - Hữu Thỉnh)

          Để hiểu bài thơ này, học sinh phải vận dụng kĩ năng đọc-hiểu văn bản để khai thác, tìm hiểu. Có nhiều học sinh loay hoay không biết phải bắt đầu từ đâu để hiểu bài thơ. Thật ra cũng không có gì là quá phức tạp nếu các em có một chút năng lực tư duy và cảm thụ, cảm nhận một tác phẩm văn học. Trước hết, các em cần đọc kĩ tác phẩm một vài lần, hình dung ra một số yếu tố thuộc phạm vi của tác phẩm như giá trị nội dung tư tưởng và những đặc sắc nghệ thuật mà tác giả muốn thể hiện qua tác phẩm. Từ đó, các em sẽ dễ dàng đi vào khai thác những yếu tố cụ thể của tác phẩm như hình tượng nghệ thuật, những chi tiết, hình ảnh, ngôn từ, nhịp điệu, v.v…

           Trở lại bài thơ trên, nhà thơ Hữu Thỉnh đã sáng tạo được một tứ thơ rất đơn giản nhưng lại hết sức độc đáo. Bằng một hình thức biểu đạt mới lạ (đối thoại và độc thoại, phép điệp cấu trúc tưởng như dư thừa), nhà thơ không chỉ nói chuyện về “đất - nước - cỏ” trong sự cấu thành để làm nên sự tồn tại của thiên nhiên, của vũ trụ mà hơn hết là sự trăn trở của nhân vật trữ tình (ở đây là cái tôi tác giả) về thế thái nhân tình trong thời hiện đại. Những sự vật vô tri còn biết nương tựa vào nhau để tồn tại và làm đẹp cho cuộc sống này. Còn con người sống với nhau như thế nào? Bài thơ với hàng loạt câu hỏi tu từ khiến người đọc phải suy nghĩ…

            Rõ ràng, ngôn ngữ văn học là ngôn ngữ hình tượng. Người đọc phải thông qua việc đọc hiểu các lớp nghĩa của ngôn từ để hình dung ra hình tượng nghệ thuật và chủ đề tư tưởng mà tác giả muốn phát biểu và gửi gắm đối với người đọc. Ý nghĩa ấy mà người đọc rút ra có thể mang một giá trị giáo dục hoặc một triết lí đời sống nào đó. Từ đó, người đọc cảm thấy sung sướng vì mình đã thực sự làm chủ tác phẩm và xét ở một phương diện nào đó thì họ trở thành người đồng hành cùng với nhà văn, nghĩa là đồng sáng tạo cùng với tác giả.

            Như thế, với cách nhìn nhận một tác phẩm văn học như một chỉnh thể sống động thì ta có thể khẳng định rằng bộ môn Ngữ văn trong nhà trường xem ra thực sự lí thú và bổ ích. “Văn học là nhân học”, học văn chính là học cách làm người. Các em học sinh cần xác định cho mình một cách tiếp cận phù hợp nhất để việc học tập mang lại hiệu quả cao nhất; tránh cách nhìn nhận và đánh giá một cách đơn giản, hời hợt, thiếu khách quan. Tất cả chúng ta cần có cái nhìn thỏa đáng đối với bộ môn Ngữ văn trong nhà trường để đưa nó thực sự vào đúng quỹ đạo như nhiều người hằng mong đợi.                                                                                  

                                                                                                                            Lê Văn Dân


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Lượng @ 15:05 06/05/2012
    Số lượt xem: 1325
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Truyện Cười