Mấy giờ rồi nhỉ ???

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tài nguyên dạy học

    Về Trang chủ

    Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Thị Lượng - THCS Phú Mỹ - Giang Thành - Kiên Giang.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Tản văn >

    Đêm Thành phố đổ Mưa

     

     

     dem_thanh_pho_do_mua_02

     

    Tháng su trời mưa, trời mưa không dứt
    Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa…
    - …Trời còn làm mưa, mưa rơi miên man…

    Thành phố đêm nay trời đổ mưa, đang lang thang nơi góc phố, bỗng một cơn mưa kéo đến bất ngờ, không mang theo “ dụng cụ bảo hộ” tôi lặng lẽ đi trong mưa. Miệng thì thầm khẽ cất lên những bản tình ca mưa mà mình vẫn thích hát mỗi khi thấy mưa rơi. Mưa nhảy nhót trên mái nhà. Mưa ngoằn nghoèo quanh cửa kính. Mưa tí tách trong vòm lá…

     

     
     
     

    Nắng mưa cứ đỏng đảnh đến rồi đi, những ngày nắng như đổ lửa, rồi bù lại những trận mưa như trút nước xuống. Thành phố lênh láng những nước là nước.

        Đường phố mềm đi trong mưa, những cơn mưa chợt đến, chợt đi như người tình của cuộc đời. Đêm nay thành phố lụt lội dù chưa đến tháng tám, bàn chân tôi tiếp tục bước đi nhẹ nhàng lên những con đường quen thuộc. Cây cối được tắm mát, gội rửa bụi bặm trở nên xanh tươi như đang được tiếp sức sống, những cây hoàng hậu treo những chùm hoa vàng rũ xuống hai bên đường, những giọt mưa làm cho màu của hoa thêm phần đặc biệt, đậm sắc, rực vàng trước sự mù mịt tăm tối của cơn mưa.

        Đêm thành phố không quá lạnh, nhưng tôi lại run lên khi thấy ánh điện nhập nhòe, chớp sáng nhiều màu sắc của một trung tâm mua sắm người ra vào tấp nập, nhộn nhịp trong tiếng nhạc rộn ràng. Ai nấy đều lấp lánh, sang trọng trong những bộ quần áo đắt tiền. Những chiếc xe bóng loáng, hiện đại lao vội ra đường bắn nước tung tóe từ vỉa hè lên người một cậu bé quần áo mong manh, rách vá, tay cầm một cái gói nhỏ gì đó, đứng cạnh cái thùng rác to nằm ở góc phải của trung tâm.

        Con đường đi về kí túc xá ngập đầy nước. Tôi “xăn” ống quần lên lội bì bõm trong nước. Sự trở về đột ngột của cơn mưa như náo động, như phá vỡ những sinh hoạt bình thường. Bên kia đường là một xe bánh bao bốc khói đầy ắp dưới chiếc dù to, người đàn ông đứng nhìn mưa với cặp mắt buồn rầu, lo lắng. Tủ thuốc lá nhỏ của bà lão đổ ập xuống sau một cơn gió mạnh, những bao thuốc trôi lênh đênh giữa đường. Bà lão lo lắng, vội vàng lao ra vớt lại những món hàng nhỏ bé, nếu không vớt kịp sẽ mất trắng. Một vài người đi đường cũng nán lại giúp bà tìm thuốc, rồi bảo nhau nhanh chóng chất lại tủ hàng khiêng vào trong nhà. Tôi chợt nghĩ: “trong cái buồn, người ta lại tìm thấy cái ngọt ngào, ấm áp của tình người. trong cơn mưa gió của cuộc đời, ai trong chúng ta cũng cần một sự sẻ chia để biết mình không bao giờ đơn độc”.

        Mưa mỗi lúc thêm dữ dội. Có lẽ trời đang tức giận chuyện gì đó. Tôi mỉm cười cho suy nghĩ ngốc nghếch và trẻ con của mình. Nước trên mặt đường cũng dâng cao theo cường độ của những giọt mưa rớt xuống. Người lớn lo sợ là thế, trẻ con lại thích thú, chúng vẫy vùng trong nước, tạt nước lên người nhau.. Trẻ con thành phố hầu như đều rất thích nước, thích tắm mưa. Và cơ hội chỉ đến khi có trận mưa to, đường phố ứ đọng nước thoát không kịp. Sự ngây thơ, nghịch ngợm hiện lên trên khuôn mặt tái đi vì lạnh, tóc tai rối bời vẫn tung tăng nô đùa trong mưa. Dường như tôi tìm lại được chính mình của ngày hôm qua trong bọn trẻ, thích ngắm mưa, đi trong mưa và tắm mưa.

         Thành phố đã lên đèn từ lâu, tại các quán cà phê, sinh viên ngồi chật hết chỗ. Ngoài trời mưa vẫn rơi, nước mãi ngập cao lên nhưng tiếng cười nói gào thét vẫn không ngớt. Tivi đang chiếu bóng đá, chắc trận đấu hấp dẫn lắm nhưng không biết đội nào đá với đội nào và đó là giải bóng đá gì.. Mưa to là thế, nhưng tiếng mưa không át được và nước mưa cũng không bao giờ làm ướt nhòe được nụ cười của những thanh niên đang tràn trề, căng phồng nhựa sống.

        Nước ngập qua đầu gối, tôi dò dẫm, loạng choạng suýt ngã mấy lần. Lẫn vào trong tiếng mưa có tiếng ai đó: “Cô bé, để anh cõng về nha!” rồi lại câu khác: “Anh xách dép giúp em nhé!” … Tôi không quay lại nhìn, bình thản nhẹ nhàng tiến về phía trước. Con trai mãi vẫn thế!

        Mưa nhỏ dần, lất phất, người qua lại mỗi lúc một đông hơn. Những chiếc ô lúc này mới thật có “giá trị” với nhiều màu sắc khác nhau trở nên sinh động tạo cho phố mưa một vẻ đẹp hết sức thi vị, lãng mạn, duyên dáng lạ thường. Đây đó, một vài cặp trai gái nép sát vào nhau dưới chiếc ô tròn nhỏ. Mưa níu với họ gần nhau hơn. Những cơn mưa thế này luôn khiến người ta mơ mộng, suy tư, hồi tưởng. Con đường về đêm nay sao cứ dài ra mãi, xa xôi diệu vợi để nụ cười tuột mất vào xa xăm. Thành phố này như một ngôi sao năm cánh mà dường như tôi mới đứng ở tâm, chưa thể chạm vào cánh nào.

              “Mưa rơi từng hạt trắng trong phai mờ con phố…”, cứ mãi vương trên vai áo người, vương cả trong hơi thở mùa hạ, lúc giấc ngủ đêm khuya của thành phố dâng lên. Và rồi cuối cùng mưa biến mất, trả lại thành phố sự yên ả và lại để thèm khát… một cơn mưa.

                                                                                  Hoàng Thị Trúc Ly

     

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Lượng @ 15:43 11/09/2009
    Số lượt xem: 635
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Truyện Cười